hmmm

low, cầm sách đọc, thấy muốn rạch, muốn đốt, lúc hồi lại đã thấy thủng mấy vết trên trang giấy. cái mood này thật là nguy hiểm. nãy giờ nếu đang cầm gì đủ sắc nhọn chắc cũng đã kịp cho mình mấy vết rồi.

broken và chả cần phải xin lỗi, giải thích, vá víu gì với ai cả. có khi thế lại tốt, thay vào việc nhờ người khác giết mình thì mình tự hủy mình đi là xong. từ từ chậm rãi thôi, chả có gì phải vội.

mấy hôm nay lại bắt đầu nghĩ đến chuyện sống đến 25 tuổi rồi chết. chả biết đến lúc đấy có đổi ý không nhỉ.

porcupine tree thật ra rất dễ chịu, đúng là mình vẫn thích symphony/ psychedelic hơn nghe gào thét. nhạc thì được nhưng thuốc lá thì quá dở huhu lần sau chả thèm thử các loại khác nữa.

Back to ground one, to the way I used to live before.

Somewhere, a little girl is crying

I’m sorry but I had to kill you. you’re too soft to survive in this world

I just wanted pleasure and pain. the sweetest guiltless self-destruction.

screw the emptiness. in order to shut the girl up you have to fuck her, hard. screw the briefest illusions. screw love.

yes, I’m back to being “me”.